Ads 468x60px

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Monday, July 23, 2012

Ngược dòng mơ ước


Trong cuộc đời muôn vạn nỗi đau, phải biết cách tìm cho mình một lẽ sống. Bởi nếu nỗi đau kia là bất tận, thì vô tình, ta bị sóng cuốn mờ. Lặng nhìn biển trăm năm bên đời câm lặng, chỉ sóng khẽ thầm thì buông nhẹ lời ru. Ta tìm về khoảng trời xưa năm cũ, bên gia đình và chuỗi ngày mộng mơ.
Ngày nhỏ, ta tung tăng bên cánh diều, trên cánh đồng lộng gió. Làn gió mượt mà ru những ruộng lúa lớn nhanh, xanh mơn mởn. Tuổi thơ gắn liền với lời ru ầu ơ của mẹ, tiếng đọc bài nhè nhẹ, êm êm của cha.
Bản thân ta là cánh đồng lúa, là những cây mạ non được ươm mầm và nuôi lớn bởi làn gió nhẹ êm và nắng vàng nồng ấm. Làn gió ấy, ánh nắng ấy, hay chính đôi tay và lời ru của mẹ, nuôi nấng ta bao nhiêu tháng năm dài.

Lặng một chút,
Để thấy lòng bình yên và hạnh phúc
Lặng một chút,
Để ta tìm về với quá khứ của tuổi thơ
Lặng một chút,
Để hình dung mẹ bao trùm trong kí ức.
Ngày nhỏ, ta nghĩ lớn lên, được làm người lớn sẽ là điều hạnh phúc. Hạnh phúc ngây ngô của đứa trẻ chưa hiểu chuyện: được tự do làm những gì mình muốn, được tự do đi đến những nơi mà mình thích và không còn bị cha mẹ la rầy hay quản thúc. Cái hạnh phúc được làm người lớn của tuổi thơ sao chỉ đơn thuần, mong manh, vô tư đến lạ.
Lớn rồi, ta thấy ta không còn muốn làm người lớn nữa. Làm người lớn phải ngày ngày đi làm, đối mặt với áp lực công việc, về nhà lại chợ búa, nấu nướng, phải tự mình, một tay lo toan cho cuộc sống. Đó là khi ta vẫn còn độc thân. Nếu lập gia đình rồi, thì còn phải lo cho chồng, con, nhà nội, nhà ngoại… Vậy thì quả thật, làm người lớn chẳng sướng chút nào.
Thế nhưng...
Rồi ai cũng phải làm người lớn. Những đứa trẻ đang giống ta năm nào, tung tăng chạy nhảy trên đồng đầy mây xanh, gió mát đến một lúc nào đó cũng sẽ trở thành ta của những tháng năm hiện tại, cằn cỗi trong phạm trù có tên gọi “trưởng thành”.
Đã có lắm lần, ta ước mơ trở về với tuổi thơ, về với con sông xưa và cánh rừng năm ấy – nơi ghi dấu tuổi thơ khó nhọc, nhiều chông chênh nhưng đầy ắp tiếng cười vui. Nơi ấy, nơi cả nhà thường quây quần, đoàn tụ trong những buổi cơm sum họp, khói lam chiều sưởi ấm mái nhà tranh. Nhớ lắm, nhớ biết bao nhiêu những tháng năm ngày ấy, thêm chạnh lòng khi đối mặt với hiện tại hôm nay.
Ta đã đi qua bao tháng năm dài, xuyên qua tháng năm để trở thành “người lớn”. Ta nhớ lắm những ngày tuổi thơ ta đó, mênh mông và mong manh trong hoài niệm. Ta biết rằng thời gian không dừng lại. Ta cũng luôn hiểu phải sống như thế nào để tuổi thơ trong sáng mãi không phai nhòa. Sống như thế nào để ta luôn vững vàng, mạnh mẽ, bước đi tiếp trên đường đời muôn vạn nẻo.
Những con đường ta đã đi qua, những con đường ta sắp bước tới… Tất cả đều là những con đường chạy dài trong kí ức, và nối nhau đến tận chân trời của sâu thẳm con tim.

0 nhận xét:

Post a Comment

 

Followers

Translate

Tổng số lượt xem

Giới thiệu Blog

Chào mừng các bạn đến với "Heaven night nice".

Đến với "Heaven night nice" các bạn có thể dễ dàng chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống và về cảm xúc của chính mình, cùng nắm bắt những chuyển biến trong nền công nghệ.

HEAVEN NIGHT NICE
"Nguồn Cảm Hứng Bất Tận"