Cuộc sống hình như con người ta luôn luôn ngoảnh lại nhìn hành trình của chính mình. Con đường mình đã từng đi qua, những việc đã từng hiện hữu và có những thứ đã dần trôi dần vào quá khứ. Có người thì nuối tiếc, có người trách than và có người nở một nụ cười mãn nguyện. Và có người mong ước một lần quay trở về là quá khứ.
Là tôi, những tình cảm đã qua bao nhiêu năm như chưa phai mờ trong ngần xa cách. Cứ lãng du huyễn hoặc mình trong giấc mơ tìm về quá khứ ngày xưa. Tôi cứ tự ngẫm bản thân mình. Có nhiều thứ tình thoáng qua, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng của nắng, nhưng vẫn nồng nàn tha thiết ngóng trông. Có nhiều thứ tình gắn kết những cảm xúc, dường như không còn khoảng cách, để rồi cuối cùng cũng rời đi như chiếc lá khô héo xa lìa cành, nhưng vẫn nhớ đến rũ rượi thoắt ẩn, thoắt hiện cả một bóng hình như sợ quên nên hàng ngày vẫn nhớ.


















