Ads 468x60px

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, July 21, 2012

Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra, đã cho con cuộc sống này.

    Đêm hoang tàn, rời rã. Đợi ngày lên để kì vọng uống được một chút nắng hồng hào, cháy bỏng. Tôi sẽ không kể về những nỗi đau, cũng không kể về những giọt nước mắt của tôi mà ngày qua trần gian này đã đón nhận - một cách bao dung nhất... Lảm nhảm về những giấc mơ y như rằng đó là thói quen cố hữu. Ừ thì nỗi đau nào cũng đáng sợ cả, chỉ biết rằng nỗi đau của một cô gái trẻ thì sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nỗi đau của người đàn bà. Người đàn bà mất con, mang trong tim hàng ngàn mũi kim nhọn, hàng ngàn vết dao găm ngồi tựa lưng vào cửa sổ và mơ một giấc mơ đoàn viên. Kể cả nơi đó là thế giới bên kia, thì sự gặp nhau của họ vẫn sẽ là hạnh phúc, là viên mãn...

     Cô con gái bé bỏng hát một khúc hát về chú thỏ con. Mắt long lanh ngời sáng. Nở một nụ cười trong veo như một loài hoa bung mình vào sáng sớm... cô bé mơ về thế giới có hàng ngàn chú gấu bông như những người bạn quý...


 Người đàn bà đi nhặt những chiếc lá khô. Mảnh vai gầy xô nghiêng nụ cười trượt té giữa không trung. Những vết chân chim, những chai sạn rõ mồn một trên thân xác ốm o, gầy còm... Người đàn bà mơ về một cuộc sống đủ đầy... 


   Cô con gái nhỏ có nụ cười tỏa nắng bước vào cuộc đời của người đàn bà trẻ như một cuộc dạo chơi để rồi bước ra khỏi thế giới đó như một vị khách xa lạ. Cô bé rời bỏ mẹ mình để đi đến một nơi xa rất xa làm một tinh linh nhỏ bé trong thế giới thiên đường... 


     Người đàn bà liệu có thể chống chọi với số phận mà vươn lên như một loài cỏ dại với sức sống mạnh mẽ, hay là bà ấy sẽ lựa chọn một con đường khác hơn... con đường dẫn đến nơi có tiếng cười trong veo như hoa nở, nơi có những bàn chân thiên thần đặt lên những thảm cỏ non xanh... Chắc chắn rằng không ai có thể cản được ý chí của người đàn bà đó. Phía xa xa của khu phố nhỏ, tôi lẳng lặng nhìn vào ngôi nhà cả đêm không hắt lên một tí ti ánh sáng mà bâng khuâng cho một kiếp con người, xót xa rất nhiều cho số phận của một người mẹ trẻ. Phải rồi, so với cái sự đau đớn tột độ đó, thì nỗi đau của mình chẳng xứng đáng gọi là nỗi đau.  


     Tôi thương người đàn bà mất con ngày đêm tựa lưng vào cửa sổ mơ một giấc mơ đoàn viên. Thương người đàn bà đang mất cả thế giới!

0 nhận xét:

Post a Comment

 

Followers

Translate

Tổng số lượt xem

Giới thiệu Blog

Chào mừng các bạn đến với "Heaven night nice".

Đến với "Heaven night nice" các bạn có thể dễ dàng chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống và về cảm xúc của chính mình, cùng nắm bắt những chuyển biến trong nền công nghệ.

HEAVEN NIGHT NICE
"Nguồn Cảm Hứng Bất Tận"